Chương 15: Faye trở về

📅 2026-06-16

Chương 15: Faye trở về


Bốn ngày sau khi Lumina đi qua tường lửa.

Tôi ngồi trong phòng console, nhìn con số restore nhảy từ 73% lên 74% — chậm, đều đều, đều đến mức tôi có thể ngủ gục giữa mỗi lần nhảy số. Bot đang chạy auto-optimize ở nền, tiếng quạt của nó rì rầm như một con mèo máy đang ngủ. Elara đi uống rượu — như thường lệ. Morgoth đang ở lãnh địa Quỷ viết thơ.

Và tôi chờ.

Console im lặng suốt 4 ngày. Không tin nhắn từ Lumina. Không tín hiệu từ Aethera. Cứ mỗi tiếng, tôi lại gõ:

> probe_status

Và câu trả lời luôn giống nhau:

PROBE: KEEPER_APPRENTICE_LUMINA
STATUS: ĐANG HOẠT ĐỘNG
TÍN HIỆU: YẾU — GIÁN ĐOẠN
VỊ TRÍ: SERVER AETHERA — PING 847ms

Ping 847ms. Gần 1 giây cho một gói tin. Cô ấy đang ở rất xa.

Tôi nhìn cốc cà phê thứ 5 trong ngày. Nó đã nguội từ lúc nào — một lớp váng mỏng trôi trên bề mặt chất lỏng đen đặc. Tôi không nhớ mình đã pha nó lúc nào.

"Mày định uống bao nhiêu cốc nữa?" Bot đứng cạnh tôi, mắt LED xanh chiếu thẳng vào mặt tôi.

"Cho đến khi cô ấy về."

"Keeper #13 sẽ chết vì caffeine trước khi server kịp sập."

"Chết vì caffeine thì cũng vinh dự hơn chết vì bug thiếu dấu chấm phẩy."

Bot không trả lời. Nó chỉ lặng lẽ đặt một cốc cà phê mới trước mặt tôi — nóng, đen, thơm. Tôi nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Bot. Có lẽ nó quan tâm tôi hơn nó muốn thừa nhận.


Đến ngày thứ 5, console reo.

BÍP — BÍP — BÍP

Âm thanh đó vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng. Tôi gần như làm đổ cà phê. Ngón tay tôi run lên khi gõ lệnh mở tin nhắn.

📩 TIN NHẮN ĐẾN — NGUỒN: KEEPER_APPRENTICE_LUMINA

"Keeper #13.

Tôi đang quay về. 
Không chỉ mình tôi.

Cô ấy đi cùng.

— Lumina."

Tôi đọc đi đọc lại dòng "Cô ấy đi cùng." Trong đầu tôi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên — không phải hồi hộp, mà là một thứ gì đó gần với hy vọng. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

"Bot! Mở cổng!" Tôi hét lên, nhảy ra khỏi ghế.

"Keeper #13 — tường lửa chỉ mở được 30 giây. Nếu Lumina không kịp—"

"Cô ấy sẽ kịp." Tôi nói, giọng chắc nịch.

Tôi chạy script của Faye. Console hiện dòng:

⚠️ BẠN CÓ CHẮC MUỐN MỞ TƯỜNG LỬA?
   THỜI GIAN: 30 GIÂY
   HẬU QUẢ NẾU QUÁ THỜI GIAN: MẤT KẾT NỐI VĨNH VIỄN

"Xác nhận."

Tường lửa mở.

Một vết nứt xanh lam — rộng 2 mét — hiện ra giữa không trung trong phòng console. Nó lấp lánh, phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ ảo, như thể ai đó vừa xé toang bầu trời bằng một chiếc kéo vũ trụ. Gió từ bên kia thổi qua — một luồng không khí khô và nóng, mang theo mùi của một thế giới đang cháy.

Tôi đếm.

1... 2... 3...

Một quả cầu ánh sáng xanh bay qua — Lumina. Cô ấy lơ lửng trong phòng, những sợi tơ sáng của cô ấy xoay tròn, rực rỡ hơn lúc đi.

4... 5... 6...

Và rồi — một bóng người bước qua.

7 — cánh cửa đóng lại.


Cô ấy đứng đó.

Giữa phòng console.

Một người phụ nữ — trông khoảng 30 tuổi, tóc nâu ngắn, mắt xám, mặc một chiếc áo khoác đen cũ. Không giống những entity khác trong thế giới này — không armor, không áo choàng ma thuật, không vũ khí lấp lánh. Cô ấy trông giống một lập trình viên vừa bước ra khỏi văn phòng sau 72 tiếng on-call. Trên tay cô ấy — một cuốn sổ tay bìa đen, cũ kỹ, rách nát sau 342 năm sử dụng.

Cô ấy nhìn tôi.

Tôi nhìn cô ấy.

"Có cà phê không?" Cô ấy hỏi.

Giọng cô ấy khàn. Mệt mỏi. Như thể vừa đi bộ xuyên sa mạc trong 342 năm. Nhưng có một sự ấm áp trong đó — thứ ấm áp của một người cuối cùng cũng về đến nhà.

Bot — lần đầu tiên tôi thấy nó do dự — tiến lên một bước. Đèn LED trên ngực nó nhấp nháy không theo quy luật nào. "Keeper #6?"

Cô ấy nhìn Bot. Mỉm cười — một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật. "Bot. Chị về trễ."

Bot đứng im — màn hình LED trên ngực nhấp nháy loạn xạ, như thể nó đang xử lý quá nhiều cảm xúc cùng lúc, như một máy tính bị tràn bộ nhớ vì vui mừng.

"Một phút 37 giây — đó là thời gian chị trễ."

Faye cười khẽ. "342 năm, 1 phút 37 giây. Cũng không tệ."


Tôi đưa Faye cốc cà phê.

Cô ấy cầm lấy — hai tay — như cầm một bảo vật. Cô ấy đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt, như thể đang nhớ lại một hương vị đã mất từ lâu. Rồi cô ấy uống một hơi — hết sạch.

"Lần đầu tiên sau 342 năm." Cô ấy đặt cốc xuống bàn với một tiếng "cạch" khô khốc. "Bên kia không có cà phê. Cũng không có gì để uống cả. Chỉ có bụi và tro."

"Kể đi." Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với cô ấy.

Faye nhìn tôi — đôi mắt xám của cô ấy quét qua mặt tôi, như đánh giá, như nhận xét, rồi dừng lại. "Chắc mày đã nghe nhiều. Về tường lửa. Về server bên kia. Về Keeper #0."

"Nghe nhiều."

"Nhưng tao cá — mày chưa nghe cái này."

Cô ấy mở cuốn sổ tay đen. Nó kêu cót két khi mở, giấy đã ố vàng sau hơn ba thế kỷ. Cô ấy lật đến trang cuối cùng, nơi một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì — một đường thẳng với 9 điểm đánh dấu.

"Đây là cluster." Cô ấy chỉ vào từng điểm. "7 server — 7 điểm giữa. Tầng 8 — Foundation — nơi Keeper #0 ở." Ngón tay cô ấy dừng lại ở điểm thứ 9, nằm ngoài cùng, tách biệt hẳn so với phần còn lại. "Và đây... là nơi mọi thứ bắt đầu."

"Tầng 9?"

Faye gật đầu, mắt không rời cuốn sổ. "Tao không biết gọi nó là gì. Nhưng tao đã đến đó. Và tao đã thấy."

"Thấy gì?"

Cô ấy ngước lên nhìn tôi — đôi mắt xám sâu thẳm, ánh lên một nỗi gì đó mà tôi không thể đọc. Một nỗi gì đó giữa sợ hãi và kính sợ. "Lê Minh."

Tôi đứng bật dậy. Chiếc ghế suýt ngã. "Cái gì?!"

"Lê Minh — người tạo ra cluster — không chết." Giọng Faye vẫn bình thản, nhưng tôi thấy các đốt ngón tay cô ấy trắng bệch khi siết chặt cuốn sổ. "Ông ấy bị mắc kẹt. Ở Tầng 9. Suốt 1000 năm."

"Nhưng — Keeper #0 nói ông ấy chết rồi!" Tôi nói, giọng hơi vỡ.

"Keeper #0 không nói dối. Nó chỉ KHÔNG BIẾT." Faye lắc đầu. "Lê Minh đã tạo ra #0 trước khi đi. #0 nghĩ ông ấy chết — vì đó là điều duy nhất nó có thể tin. Nhưng thật ra — ông ấy đã tự nhốt mình ở Tầng 9."

"Tại sao?" Tôi hỏi. Câu hỏi duy nhất quan trọng.

"Để giữ thứ gì đó ở lại."

Faye lật trang tiếp theo. Một hình vẽ khác — một cánh cửa. Trên cánh cửa — 7 ổ khóa. Những chi tiết nhỏ nhưng chính xác, vẽ bằng một bàn tay kiên nhẫn. "Tầng 9 không chỉ là nơi Lê Minh ở. Nó là cánh cửa cuối cùng. Thứ mà ông ấy cố giữ — thứ mà Keeper #0 không biết — là cánh cửa này."

"Giữ thứ gì?" Tôi hỏi, giọng nhẹ hơn.

Faye nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xám của cô ấy không chớp. "Không phải 'thứ gì.' Mà là 'ai.' Và nó đập cửa suốt 1000 năm."


Im lặng. Dài.

Tôi ngồi xuống. Đứng lên. Lại ngồi. Những động tác vô thức của một người đang cố xử lý thông tin quá lớn. Trong đầu tôi, câu nói của Faye vang vọng như một vòng lặp: đập cửa suốt 1000 năm.

"Vậy — thế lực bên ngoài — là thứ mà Lê Minh đã nhốt ở Tầng 9?"

"Đúng."

"Và corruption ở Eldoria — là do nó?"

"Không." Faye lắc đầu. "Corruption là 'hơi thở' của nó lọt qua vết nứt. Nó không cố tình gây ra — nhưng khi một thứ mạnh như vậy thở — nó làm hỏng cấu trúc thế giới."

"Vậy Aldric — thị trưởng Eldoria — là nạn nhân của... hơi thở?"

"Đúng."

Tôi nhắm mắt. Một lúc lâu. Trong bóng tối phía sau mí mắt, tôi thấy khuôn mặt của Aldric, đôi mắt mở to sau 200 năm. Một người đàn ông đã hy sinh cả cuộc đời để bảo vệ người khác — và tất cả chỉ vì một thứ gì đó đang thở mạnh.

Tôi mở mắt. "Và mày đã ở bên đó 342 năm — để canh cánh cửa đó?"

Faye cười — một nụ cười mệt mỏi, nhưng có chút tự hào. "Không. Tao ở đó 342 năm — để học cách mở nó."

Tôi nhìn cô ấy, không tin vào tai mình. "Mở?! Mày muốn MỞ cánh cửa đó?!"

"Không phải để thả nó ra." Giọng Faye vẫn bình tĩnh. "Mà để vào trong — và giúp Lê Minh."

"Còn nếu thất bại?"

Faye nhìn tôi — không chớp mắt. "Thì cluster chết. 7 server — sập. 47 triệu entity — mất. Và thứ đó — thoát ra."

Im lặng. Một lần nữa.

Bên ngoài, mặt trời lặn trên Aetheris. Những ánh đèn đầu tiên của thành phố bắt đầu sáng — từng đốm vàng cam , như những ngôi sao mọc lên từ mặt đất. Tôi nhìn Faye, nhìn Lumina đang lơ lửng cạnh Bot, nhìn console với dòng restore 74% nhấp nháy đều đều.

"Bao lâu nữa — trước khi nó phá được cửa?"

Faye mở sổ. Lật đến một trang đầy những con số — tính toán viết bằng tay, những phương trình mà tôi nhận ra là code nhưng được viết bằng nét chữ run run. "Với tốc độ hiện tại — 47 ngày."

Tôi cười. Một nụ cười cay đắng. "47 ngày để cứu thế giới. Không áp lực gì cả."

Faye nhìn tôi, nhếch mép. "Bằng với thời gian tao từng fix cái bug lớn nhất trong đời."

"Lúc làm backend?" Tôi hỏi.

"Lúc làm Keeper." Cô ấy chỉ vào cuốn sổ. "Bug #0001 — lucky_harem_protocol. Mất 47 ngày."

"Và mày đã fix được?"

"Tao tạo ra Bot để tự động hóa nó."

Tôi nhìn Bot. Bot nhìn tôi. Đèn LED xanh của nó nhấp nháy chậm rãi, như thể nó đang nói "ừ, tao biết tao giỏi."

"Vậy — chúng ta có 47 ngày."

Faye gật đầu. "47 ngày để đến Tầng 9, mở cánh cửa, giúp Lê Minh, và đóng nó lại vĩnh viễn."

Morgoth — vừa bước vào từ cổng dịch chuyển, với một cuốn sổ thơ trên tay — nghe được câu cuối. Hắn nhìn tôi. Nhìn Faye. Nhìn cuốn sổ đen trên bàn.

"47 ngày?"

"47 ngày."

Hắn thở dài — một tiếng thở dài của Demon Lord đang cân nhắc giữa việc cứu thế giới và viết thơ tình. "Ta phải hoãn việc viết thơ tình lại rồi."


[Còn tiếp — Chương 16: Câu chuyện từ bên kia tường lửa]